CHÚA KITÔ LÀ VIÊN NGỌC QUÝ,  LÀ KHO BÁU NƯỚC TRỜI

Khi còn là chủng sinh ở Rôma, Cha Roger J. Landry từng làm hướng dẫn viên cho khu nghĩa địa bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Phêrô được khai quật vào thập niên 1940. Một lần, cha hướng dẫn riêng cho George và Annette, đôi vợ chồng đến từ Houston. Cha của George, ông George Sr., là một trong những ân nhân tài trợ cho công trình khai quật này.

Sau chuyến tham quan, George kể cho cha Roger nghe câu chuyện về cuộc đời người cha mình, một câu chuyện minh họa sống động cho dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý của Chúa Giêsu.

George Sr. mồ côi cha mẹ từ năm bảy tuổi. Ông học giỏi, giành học bổng đại học, rồi phục vụ trong quân đội thời Thế chiến thứ nhất. Sau chiến tranh, ông làm việc trong ngành dầu mỏ ở Mexico và Cuba, tích lũy kinh nghiệm nhận biết những dấu hiệu địa chất báo hiệu có dầu.

Năm 1929, giữa lúc cuộc Đại suy thoái bắt đầu, ông đến Houston gần như tay trắng. Sau nhiều tháng kiên trì khảo sát vùng Đông Texas, ông phát hiện một khu đất gần thị trấn Conroe có địa tầng đầy triển vọng. Tin vào nhận định của mình, ông bán gần như toàn bộ tài sản để mua mảnh đất ấy. Quyết định táo bạo đã được đền đáp: những giếng dầu lần lượt được phát hiện, giúp ông trở thành một trong những doanh nhân dầu mỏ thành công nhất Texas và là một ân nhân quảng đại của Giáo hội Công giáo.

Nhiều người cho rằng thành công ấy chỉ là may mắn. Quả thật, ông cũng có những thuận lợi nhất định. Nhưng điều quan trọng hơn là ông đã tạo nên “vận may” của mình nhờ ba phẩm chất: một khát vọng mãnh liệt tìm kiếm kho báu; khả năng nhận biết kho báu đang ẩn giấu nơi đâu; và sự can đảm hy sinh tất cả để có được kho báu đó.

Đó cũng chính là ba điều Chúa Giêsu muốn nói với con người qua hai dụ ngôn, một nói về người nông dân tình cờ phát hiện kho báu chôn trong ruộng, hai nói về một thương gia luôn đi tìm những viên ngọc quý. Theo luật thời bấy giờ, kho báu thuộc về chủ đất, nên người nông dân phải bán tất cả những gì anh có để mua thửa ruộng ấy. Khi gặp được viên ngọc vô giá, ông thương gia cũng bán tất cả tài sản để mua được viên ngọc đó. Cả người nông dân và thương gia đều biết kho báu mình nhận được đáng giá hơn mọi điều phải hy sinh, và họ đều cảm thấy vui mừng về việc hy sinh như thế.

Ba phẩm chất nơi người nông dân, ông thương gia và George Sr. cũng là ba điều Chúa muốn nơi mỗi Kitô hữu: khát khao Nước Trời, biết tìm kiếm Nước Trời ở đâu và sẵn sàng hy sinh để đạt được Nước Trời.

  1. Khát khao Thiên Chúa hơn mọi sự

Trong Bài Giảng trên núi, Chúa Giêsu nói: “Kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,21). Ngài mời gọi chúng ta đừng chỉ tích trữ những kho tàng dễ hư nát ở trần gian nhưng hãy tìm kiếm kho tàng trên trời.

Điều đó đòi hỏi chúng ta yêu mến Chúa hơn tiền bạc, danh vọng hay thành công. Lòng khao khát ấy phải mãnh liệt như người miệt mài đi tìm kho báu. Câu hỏi dành cho mỗi người là: điều gì đang chiếm vị trí số một trong suy nghĩ và mong cầu của tôi?

Khi Chúa bảo vua Salômôn: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho” (1V 3,5), ông không xin giàu sang, trường thọ hay chiến thắng quân thù, nhưng xin một tâm trí khôn ngoan để biết phân biệt điều lành điều dữ và cai quản dân Chúa theo ý Ngài. Thiên Chúa vui lòng ban cho ông sự khôn ngoan vượt trên mọi người. Đó là một mẫu gương tuyệt đẹp cho chúng ta.

Nếu hôm nay Chúa cũng hỏi chúng ta câu ấy, chúng ta sẽ xin điều gì? Có lẽ nhiều người sẽ xin sức khỏe, tiền bạc, địa vị hay hạnh phúc gia đình. Những điều ấy đều tốt, nhưng liệu đó có phải là điều tốt nhất?

Các thánh luôn trả lời khác Vào cuối đời, thánh Tôma Aquinô được Chúa Giêsu hiện ra, và Chúa hỏi: “Con muốn được thưởng gì?” Câu trả lời của thánh nhân thật ngắn gọn: “Lạy Chúa, con không muốn gì ngoài chính Chúa.” Đó chính là trái tim của người đã tìm thấy viên ngọc quý.

  1. Biết tìm kho báu ở đâu

George Sr. phải rong ruổi khắp các cánh đồng Texas để tìm dầu. Còn chúng ta không cần đi xa như thế, vì Chúa đã chỉ rõ nơi Ngài hiện diện. Chúng ta gặp Chúa trong cầu nguyện, khi đọc và suy ngẫm Kinh Thánh, lãnh các bí tích, noi theo đời sống các thánh, thực thi các nhân đức và nhất là dành tình thương cho tha nhân. Mỗi khi chăm sóc người đói khát, bệnh tật hay đau khổ, chúng ta đang phục vụ chính Chúa.

Muốn gặp Chúa ở những nơi ấy, trước hết chúng ta phải nhìn bằng con mắt đức tin. Nếu không nhận ra rằng cầu nguyện, các bí tích và Thánh lễ là những kho báu, thì chúng ta chỉ đến với Chúa vì bổn phận hoặc thói quen chứ không vì tình yêu.

Chúng ta có thật sự coi Thánh lễ, giờ chầu Thánh Thể hay việc phục vụ người nghèo là những kho tàng quý giá nhất không? Khi nhận ra giá trị của những kho báu ấy, chúng ta sẽ tìm đến Chúa với niềm vui của người vừa tìm thấy kho báu chôn giấu trong ruộng.

  1. Sẵn sàng hy sinh để có kho báu

Người nông dân trong dụ ngôn đã bán tất cả để mua thửa ruộng có kho báu. Người thương gia cũng bán mọi tài sản để sở hữu viên ngọc quý. George Sr. cũng chấp nhận đánh đổi gần như tất cả để mua mảnh đất mà ông tin chắc đang cất giấu “vàng đen.” Người Kitô hữu cũng vậy. Sẽ là không đủ nếu chỉ đơn thuần khao khát Thiên Chúa hoặc biết Ngài hiện diện ở đâu; chúng ta còn phải đủ can đảm từ bỏ những gì cản trở mình đến với Ngài.

Các tông đồ là những tấm gương rõ ràng nhất. Khi Chúa Giêsu gọi Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan, họ lập tức bỏ thuyền lưới để theo Ngài. Thánh Matthêu cũng đứng dậy rời bàn thu thuế ngay khi nghe lời mời gọi: “Hãy theo Ta.” Trái lại, chàng thanh niên giàu có tuy giữ các điều răn nhưng lại không thể từ bỏ của cải để theo Chúa. Anh muốn sự sống đời đời nhưng không muốn trả giá để có được kho báu ấy.

Ngày nay cũng có không ít Kitô hữu như vậy. Họ vẫn cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và sống đạo, nhưng niềm vui đức tin chưa trọn vẹn vì còn để tiền bạc, địa vị, tiện nghi hay một gắn bó nào đó chiếm chỗ nhất trong lòng của họ thay vì Thiên Chúa.

Các nhân vật trong hai dụ ngôn không hề tiếc nuối khi bán tất cả. Họ làm điều đó trong niềm vui vì mắt họ hướng về điều sẽ nhận được. Đó cũng là thái độ của Thánh Phaolô: “Tôi coi mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Kitô Giêsu, Chúa của tôi… Tôi coi tất cả như rác rưởi để được Chúa Kitô” (Pl 3,8).

Đối với Thánh Phaolô, mọi mất mát đều trở nên nhỏ bé trước hồng ân được thuộc trọn về Chúa. Chính xác tín ấy đã làm nên các vị tử đạo, các thánh, các linh mục, tu sĩ và biết bao gia đình thánh thiện. Họ không từ bỏ vì ghét thế gian nhưng vì đã khám phá ra một kho báu lớn lao hơn.

Khi nghe những điều này, có lẽ chúng ta thấy mình vẫn còn xa lý tưởng Tin Mừng. Có thể chúng ta chưa thực sự khao khát Chúa, chưa nhận ra những kho báu Chúa đặt ngay bên cạnh mình hoặc vẫn còn quá tiếc những điều phải từ bỏ.

Nhưng đó không phải là lý do để thất vọng. Thánh Phaolô nhắc chúng ta: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28). Ngay cả những sai lầm, thất bại, đau khổ hay tội lỗi cũng có thể trở thành khởi đầu của một đời sống mới nếu chúng ta mang tất cả đến cho Chúa.

Hôm nay Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta như Ngài đã hỏi vua Salômôn: “Con muốn Ta ban cho con điều gì?” Ước gì câu trả lời của chúng ta không dừng lại ở những ước muốn chóng qua, nhưng là lời cầu xin duy nhất: xin cho con biết kính mến Chúa trên hết mọi sự, biết tìm kiếm Nước Trời trước hết và đủ quảng đại để hy sinh vì kho báu ấy. Mẹ Maria, Thánh Giuse, các thánh Tông đồ và các thánh qua mọi thời đại đã sống như thế. Giờ đây đến lượt chúng ta.

Và nơi tốt nhất để đưa ra quyết định ấy chính là Thánh lễ. Thánh Gioan Maria Vianney nói rằng trước Bí tích Thánh Thể, chúng ta giống như người khát nước đứng bên dòng sông hay người nghèo đứng trước một kho tàng rộng mở; tất cả những gì cần làm là cúi xuống uống hoặc đưa tay ra đón nhận. Quả thật, Bí tích Thánh Thể là kho báu lớn nhất Chúa để lại cho Giáo hội. Chính nơi đây chúng ta gặp được viên ngọc quý là Chúa Kitô, Đấng không chỉ ban ân sủng nhưng còn trao ban chính bản thân Ngài làm lương thực nuôi dưỡng đời sống vĩnh cửu.

Xin Chúa ban cho chúng ta biết nhận ra kho báu ấy, yêu mến kho báu ấy hơn mọi sự và đủ can đảm từ bỏ mọi điều đang ngăn cản mình đến với Ngài. Khi đó, niềm vui của người nông dân tìm thấy kho báu cũng như niềm vui của người thương gia gặp được viên ngọc quý sẽ trở thành niềm vui của chính chúng ta. Bởi kho báu mà Chúa Giêsu hứa ban không chỉ là một lời hứa cho tương lai, nhưng là sự sống đời đời đã bắt đầu ngay hôm nay, nơi những ai biết đặt Thiên Chúa làm gia nghiệp duy nhất của đời mình.

 

Phêrô Phạm Văn Trung

Phỏng theo https://catholicpreaching.com

Chia sẻ Bài này:

Related posts